Công thức hạnh phúc

cong thuc hanh phuc

Vào một ngày mùa đông ảm đạm, mình nằm cuộn tròn trong chăn ấm, lòng cũng ủ rũ và xám xịt như cái bầu trời ngoài kia ấy. Không có chút năng lượng để dậy đi làm, cứ muốn nán lại, nán lại thêm, ước gì được ngủ nướng cả ngày. Cuộc sống hiện tại vốn chẳng phải điều mình mơ. Công việc có nhiều thứ khiến mình phải suy nghĩ. Áp lực công việc thì ít mà áp lực cuộc sống, các mối quan hệ xung quanh thì nhiều. Mình nằm thêm một lúc nữa rồi cuối cùng cũng miễn cưỡng ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt ăn sáng để còn kịp giờ đi làm. Khóm hồng trước nhà mình trồng và tưới tắm hàng ngày hôm nay nở một đoá hoa đỏ tươi đang vươn mình trong nắng. Mấy cái nụ bé xíu xiu cũng lớn dần rồi chuẩn bị nở bung khoe sắc thắm giữa một vườn cây lá xanh mơn mởn. Mình tưới cây, trò chuyện một chút với những bông hồng: “Các em đẹp lắm, chị yêu các em nhiều”. Rồi mình chợt nghĩ, dù mình có ảm đạm, thê lương đến đâu thì những đoá hồng nhung này luôn rực rỡ vươn lên, hoa tàn rồi lại nở, bất chấp gió mưa bão bùng vẫn mạnh mẽ vươn lên đầy sức sống.


Ồ đúng là thế nhỉ. Có một sự thật là thế giới vẫn luôn vận hành theo cách của nó bất kể rằng mình thay đổi ra sao. Và nếu ở gần cỏ cây, hoa lá, hoà mình vào thiên nhiên thì dù có ủ rũ đến mấy cũng cảm thấy thật xấu hổ trước những chồi non vẫn vươn lên ngày từng ngày, đem lại nguồn sống cho con người và vạn vật. Và cảm giác tiêu cực của mình ngay lúc này đây, cũng là do chính tâm trí mình vẽ ra chứ hiện thực khách quan thì nào có vui, buồn, sân, hận, chỉ có tĩnh tại và an yên. Vậy là mình đã hiểu ra một điều quan trọng mà bấy lâu nay vẫn cứ mơ hồ rằng: Muốn hạnh phúc phải bắt đầu từ trong chính cái tâm của mình.

cong thuc hanh phuc 2
Bạn hạnh phúc vì những điều gì


Mình từng đọc về những công thức để có thể hạnh phúc trong tình yêu, để tạo ra được sức hút với người khác giới. Mình cũng từng làm theo một cách máy móc và rồi cũng yêu đấy, nhưng tình yêu của mình dần dần đi vào ngõ cụt. Vì chính cái mong muốn ban đầu của mình đó là làm sao để người khác yêu mình, đó là ích kỷ, là một phía. Mình chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thôi, mà không nghĩ rằng, làm sao để đem đến cho người mình yêu cảm giác hạnh phúc. Và rồi khi đã nhận ra được điều ấy, mình yêu theo một cách khác. Vẫn tôn trọng những nguyên tắc chung về bản năng của hai giới. Rằng là đàn ông có bản năng chinh phục, muốn được tôn trọng, được bảo vệ người mình yêu, được thể hiện sức mạnh tính nam của anh ấy. Còn phụ nữ muốn được quan tâm, che chở, yêu thương, thể hiện sức mạnh tính nữ. Nhưng mình đã biết buông bỏ kiểm soát hơn, biết lắng nghe cảm xúc và trực giác nhạy bén của phụ nữ, để yêu và được yêu, để vun đắp tình yêu của mình. Mình yêu với sự trân trọng và biết ơn. Và cũng chính vì thế mình cảm thấy khá hài lòng với tình yêu hiện tại, êm đềm và yêu thương nhiều hơn một chút mỗi ngày.


Nói dông nói dài từ nãy đến giờ để muốn nói một điều rằng: Hạnh phúc không có công thức nào cả. Người này bảo làm thế này mới hạnh phúc, còn người khác lại bảo làm thế kia mới hạnh phúc. Nếu cứ chạy theo những tiêu chuẩn như thế thì sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc cả. Hạnh phúc chính là khi tự mình biết đủ, biết vui, trân trọng và biết ơn những gì mình đang có ở hiện tại.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like