Giải pháp nào cho nỗi sợ?

giai phap nao cho noi so

Chào bạn yêu dấu, trên trái đất này có một sinh vật vừa mạnh mẽ mà cũng cực kì yếu đuối. Sinh vật ấy yếu đuối vì thường mang trong mình rất nhiều nỗi sợ khác nhau như: sợ trượt đại học, sợ không có người yêu, sợ cô đơn suốt đời, sợ ra trường không có việc làm, sợ bị người ta từ chối,… Có ti tỉ lí do để khiến sinh vật ấy cảm thấy hoang mang, sợ hãi, bất an,… Giờ thì chắc bạn cũng biết sinh vật ấy là ai rồi đúng không nào? Và thật tuyệt vời khi tớ cũng là một trong những kẻ thuộc bộ tộc sinh vật to lớn ấy. Ngày hôm nay tớ muốn kể cho bạn nghe một vài nỗi sợ của tớ.
Lần lo lắng, sợ hãi gần đây nhất của tớ là khi bắt đầu một công việc mới. Đây quả là một công việc cực kì thú vị khi tớ có thể học được rất nhiều điều hay ho: cách quản lí công việc, cách sắp xếp thời gian, cách tổ chức mọi thứ khoa học, cách giao tiếp khéo léo với trẻ con,… Nhưng thú thật thì đó cũng là một công việc đầy thử thách, đòi hỏi nhiều kĩ năng và chính điều đó làm tớ sợ. Trong đầu tớ có hàng loạt suy nghĩ như: liệu mình có đủ năng lực để làm công việc này không? Liệu mình đã làm đủ tốt chưa? Liệu mình sẽ làm được chứ?… Hàng ngày đi làm tớ vẫn rất enjoy với công việc nhưng quả thật nỗi sợ cứ lấp ló đâu đây trong tâm khảm tớ. Cứ sống thế này thì thật là bất an và chẳng hạnh phúc chút nào.

noi so hai
Mỗi người đều mang cho mình những nỗi sợ hãi riêng


Nhắc đến chuyện đi làm thì hồi năm nhất tớ làm part time ở một công ty chuyên về Logistic. Công việc chính của tớ là làm telesale, booking hàng cho khách. Hồi đó tớ sợ lắm, giờ nghĩ lại vẫn sợ khi mỗi lần phải nhấc điện thoại lên và gọi cho khách. Ui chao có nhiều vị khách thật khó tính, họ dập máy ngay khi nghe tớ nói “alo” hay có những người còn thẳng thừng hỏi tớ có phải là một con robot hay không?… Một thời gian sau tớ chán quá nên xin nghỉ việc.
Còn nhiều thứ khiến tớ sợ hãi lắm. Chẳng hạn như hồi đầu năm ngoái, lần đầu tiên tớ thuyết trình trước 100 con người. Lúc đó tay tớ cầm mic mà chân run run không sao kiềm lại được. Một chuyện điên rồ hơn là sau khi thuyết trình xong tớ phát hiện ra quần mình bị rách, xấu hổ chết đi được. Nhưng lần ấy là tớ xung phong thuyết trình dù biết bản thân chả có tí kinh nghiệm gì cho chuyện đó. Nhưng đó cũng là một trong những bước khởi đầu trên hành trình trở nên tự tin của tớ sau này. Do đặc thù của ngành ngoại ngữ nên ở trên lớp tớ cũng phải lên thuyết trình khá nhiều. Cho đến bây giờ, nếu cậu bảo tớ lên thuyết trình thì tớ sẽ rất ok, tớ vẫn sợ nhưng ít sợ hơn, ít lo lắng hơn.

noi so hai 2
Quan trọng là cách bạn đối mặt với những điều đó như thế nào


Đó là một vài nỗi sợ rất tiêu biểu của tớ. Tớ thường sợ khi bắt đầu một cái gì mới, sợ khi bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Cái bản chất “sợ” nó rất bình thường, nếu mình không cảm thấy sợ thì chứng tỏ là mình có vấn đề ấy chứ. Quay trở lại câu hỏi của bài viết này, giải pháp duy nhất cho nỗi sợ chính là cứ tiến về phía nó. Hãy thử nghĩ xem nếu như chúng ta vượt qua ranh giới của nỗi sợ thì điều gì sẽ xảy ra? Tại sao chúng ta phải sợ trong khi chúng ta chẳng có gì để mất cả, cứ tiến về phía trước, cứ làm tới đi xem điều gì kinh khủng sẽ xảy ra? Đó chính là cách mà giờ đây tớ đang đối mặt với những nỗi sợ của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like