Tản mạn chuyện tuổi tác!

tan man chuyen tuoi tac

Lúc còn là sinh viên, nếu có người hỏi sinh năm bao nhiêu, con gái chúng mình thường e thẹn trả lời, vì sợ người ta bảo mình nhỏ quá, trẻ quá. Lúc còn nhỏ thật tình rất ham làm người lớn.
Lúc ra trường 1,2 năm đầu, vẫn cứ thấy bản thân còn nhỏ, còn trẻ quá, nhưng đã thôi e thẹn. Lúc đấy giọng tự tin, đỉnh đạc hơn, kiểu, ta đây đã 23, 24 rồi (ta đây lớn thêm rồi, không còn nhỏ nữa đâu).
Thế rồi, bước vào tuổi 25,26 tuổi, con gái chúng mình bắt đầu chút khủng hoảng. Kỳ lạ là, cái cảm giác không được làm người nhỏ nữa, cũng chưa thể được gọi là người lớn làm bọn mình lao đao với tuổi. Nhưng may là, cũng vì cái sự dỡ dỡ ương ương đấy, tâm trí chúng mình rơi vào trạng thái hoang mang, mơ màng. Và, còn chút mơ màng là còn thấy thanh xuân. Thanh xuân đi liền với tuổi trẻ.

tan man chuyen tuoi tac 2
Khi mà ở độ tuổi lưng chừng của sự nghiệp con người mới bắt đầu lo lắng


Sang 27, 28, cuộc đời chúng mình bình ổn trở lại. Giờ nhỏ gì nữa, trẻ gì nữa đâu. Mấy đứa học sinh cấp 3 gọi mình bằng cô được rồi. Mấy đứa sinh viên mới ra trường mặt mày non choẹt, nhìn chúng nó là biết mình già.
Rồi con gái chúng mình bỗng dưng khiếp đảng với tuổi 29, và nhìn cái mốc 30 với cảm giác kinh hoàng. Tầm này nghe ai hỏi sinh năm bao nhiêu, chúng mình đa phần cười lớn thôi, chứ không trả lời. Hỏi chi cho người ta thấy rối bời vậy? Nhìn đi, chỉ còn được sống với số 2 đúng một năm nữa thôi, con gái chúng mình đã phải bước qua cái mốc số 3, đầy ám ảnh.
Bạn bè, có đứa chọn lập gia đình từ ngày mới tốt nghiệp cấp 3. Đứa trễ hơn chọn mốc tốt nghiệp CĐ, ĐH. Vài đứa thì 1,2 năm sau khi cầm bằng. Có đứa hạnh phúc, cũng có đứa ly hôn. Có đứa đã 2 con, cũng có đứa chật vật chưa tính đến chuyện con cái. Có đứa đi học thêm cao học, du học đông tây thêm 2,3 năm nữa, giờ mới về. Có đứa đang trong một mối quan hệ nào đó. Và có những đứa, dù đường tình thênh thang không ai ghé, hay cuộc đời yêu đương lắm bận gian nan, thì kết lại vẫn trong tình trạng độc thân. Nhưng dù là hoàn cảnh nào, thì cứ ngồi cùng nhau, cảm giác tuổi vẫn chả khác gì nhau.

tan man chuyen tuoi tac
Thời điểm mới tốt nghiệp với nhiều ước mơ hoài bão


Chúng mình lại nói nhau nghe những câu rất buồn cười. Đứa A bảo: “Sao nhanh vậy tụi mày, tao vẫn nhớ mình mặc áo dài đạp xe đạp đi học thời cấp 3 luôn ấy”. Đứa B bảo: “Nhớ sinh viên toàn ăn với ngủ, nhưng đam mê trai”. Đứa C bảo: “Mới cầm bằng ra trường ngơ ngơ ngáo ngáo, giờ ngồi tuyển mấy đứa sinh viên mới ra trường, nhìn nó cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như mình lúc trước, buồn cười chết đi được …” . Rồi, câu chuyện của bọn mình xoay quay chủ đề: “Nhớ, ngày nào …”. Ngày cũ nào đó trong đời rất đẹp. Bọn mình nhớ về những mảng kí ức cũ, dù là những chuyện một thời đau đớn vật vã, nhìn lại cũng thấy đẹp.
Rồi kết lại một câu, sắp 30 rồi. Già thật rồi bọn mày ơi.
Nhưng làm gì có cách nào ngăn tuổi đến. (Như ngày cũ nào đó trong đời, bọn mình từng sợ trẻ)
Cô bạn bảo, thật ra chỉ là cái mốc, cái tên gọi, quan trọng là cách người ta sống với tuổi mà thôi.
Ừ thì, đứa nào cũng hiểu.
Và cũng chỉ để hiểu. Lòng dạ, tâm trí vẫn cứ thích hoang mang cùng tuổi.
Giữ lại chút hoang mang này, là cách chúng mình nhắc nhau về những điều đã qua, những gì sắp đến. Năm tháng không vì chúng mình lo lắng mà dừng lại. Cũng không vì chúng mình trông ngóng mà nhanh trôi. Chỉ mong chúng mình sống thật trọn vẹn từng phút giây.
Rồi ngày nào đó, có dịp ngồi cùng, chúng mình sẽ kể nhau nghe câu chuyện: “Nhớ, ngày nào …”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like