Định nghĩa Nhà trong bạn là gì?

gia dinh 1
Picture of a young happy family having breakfast together

Có lần đang lang thang ở đường Trường Sa bên kênh Nhiêu Lộc, Sài Gòn, tôi buột miệng nói với ông anh, em muốn về nhà quá.
Ông anh hỏi lại: Nhà nào? Nhà ở quê, nhà ở Hà Nội hay nhà ở Sài Gòn?
Nghe xong thấy chột dạ, rồi chạnh lòng. Lớn rồi, đi xa, thấy mình có nhiều nơi có thể ở, nhưng chả nơi nào gọi là nhà. Nhà ở quê là nhà của bố mẹ, nhà ở thành phố thuê của người ta. Chẳng nơi nào thuộc về mình, là của mình cả. Tệ hơn nữa, cũng chẳng nơi nào để mình có thể thuộc về.
Đó là khoảnh khắc mà ta thấy mình bơ vơ và cô đơn giữa thế gian này biết mấy.


Với những người tha hương lên thành phố lập nghiệp, ngoài những áp lực đời thường, còn có một áp lực luôn âm ỉ và đè nặng: mua nhà. Có nhà ở thành phố là một dấu mốc thành đạt đối với những người ở quê: con bé đó đã mua nhà ở Hà Nội rồi đấy/ nó có nhà ở Sài Gòn rồi đón bố mẹ vào chơi.
Và thế là trong những khoản tiết kiệm chắt bóp từ những cuộc bán mình cho tư bản, có một khoản ngắn gọn mà nặng trịch: mua nhà.

gia dinh 2
Nhà là nơi chúng ta có người nhà


Lúc chưa có nhà của riêng mình, tuổi trẻ cứ mãi tiêu hao trong những cuộc trú ngụ trong nhà của người khác. Đối với tôi mà nói, 4 năm sống ở thành phố này, vô số lần chuyển nhà không thể đếm được. Từ ngày đầu ra Hà Nội nhập học, người yêu cũ chuẩn bị đồ đạc trong phòng, tôi chỉ xách ba lô quần áo ra mà ở. Rồi đến giờ, mỗi lần chuyển nhà đã lỉnh kỉnh thêm bao nhiêu món đồ, giường, sofa, cả thùng sách, tủ lạnh, mấy món đồ người cũ tặng linh tinh, đồ gốm, và cả những nỗi mệt nhọc nhằn.
Nói thế để thấy rằng, mong muốn có được một chỗ ở ổn định cứ vậy trở thành một ham muốn gì đó cứ ám ảnh trong thâm tâm.


Tôi luôn thích trang trí cho nhà (thuê) của mình. Dù nó chỉ là căn phòng nhỏ vài chục mét vuông với một cửa sổ không mở toang được hai bên mà chỉ mở ra từ phía dưới. Tôi dành phần lớn tuổi 23 của mình ở trong nhà. Vì dịch bệnh, và cũng vì không còn có nhiều nhu cầu để gặp ai.

gia dinh 1
Gia đình hạnh phúc


Mỗi tối trước lúc đi ngủ, tôi đốt một ít tinh dầu, phòng luôn phảng phất mùi hoa diên vĩ. Sau cánh cửa, treo một chiếc khăn choàng, khăn còn vương mùi nước hoa Rosalie mỗi lần ra ngoài nên khi mở cửa, thứ hương thơm dễ chịu khiến tôi thấy yêu hơn việc được ở nhà của mình. Đầu giường dành để kê đống sách, cũng là để tiện tay có thể vớ sách đọc vào những đêm không ngủ được tí gì. Buổi đêm bật ít nhạc Cigarette after Sex, vậy là hạnh phúc trong căn nhà đi mướn của mình.
Người yêu cũ từng viết, ở đâu có người đợi mình, ở đó là nhà. Tôi thì chẳng có ai đợi mình cả, chỉ có mình với riêng mình mà thôi. Thế nên lúc nào cũng thủ sẵn trong người vài sự chờ đợi, dù có thể chẳng bao giờ tới. Ừ thì đợi thôi, bền bỉ và nỗ lực như đợi đủ tiền mua nhà.
Có lần, ở ngoài mệt quá, về nhà lại chui vào hộc tủ, đóng cửa tủ lại, rồi khóc ngon lành. Khóc xong cuộn mình trong chăn mà ngủ. Lúc đó cảm thấy thật là an toàn. Sau cánh cửa đóng lại, mình chẳng cần “là chính mình”, mà cũng chẳng cần là ai.
“Nếu có một mái nhà cho ta uống say, khóc vùi, buông xuống tất thảy xấu hổ và bí mật, thì đó chính là nhà của mình.”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like