Gia đình – Một chút nhớ, một chút thương

gia dinh 3

Dạo này đúng là nhớ vị của Má qúa. Lúc trước hay nghe mọi người nói ăn cơm ở đâu cũng không bằng cơm mẹ nấu thì không tin đâu. Vì thấy mình đi xa thấy ăn ngon hơn ở nhà ấy chứ. 😁😁😁.
Rồi dần dần cũng đến lúc mình hiểu vì sao mọi người nói vậy. Mình lại nhớ cái vị của má da diết. Cái vị ấy không phải là vị ngon đặc sắc của món ăn mà là vị của tình yêu thương. Vị rất riêng của Má. Thật sự chẳng ai nấu được.
Má chẳng biết nấu ăn heathy tốt sức khỏe gì đâu. Món ăn thì rất nhiều gia vị. Má cứ hay nói bỏ ít bột ngọt thôi vì nó không tốt ấy thế mà miệng nói tay làm ngược lại. Hi.


Đến giờ mỗi lần đi xa về nhà đường nào hôm đó ba cũng sẽ làm một con gà luộc và má sẽ nấu cháo gà cho mình. Lên thành phố hay nói là thèm thịt gà nhưng thật ra là thèm vị của Má. Thật ra là nhớ nhà.
Má là người phụ nữ mạnh mẽ đối với mình.

gia dinh 2 1
Là những người yêu thương con từ bé đến lớn


Khi Má sinh ra đã không còn ông bà ngoại. Đến năm 25 tuổi thì gia đình chỉ còn một mình má. Những người thân yêu cũng ra đi theo một cách rất bi đát. Còn một mình má tự sống, tự lớn và tự học làm mọi việc. Một mình Má vượt qua những khó khăn và đi tiếp.
Mình nghĩ mình hay ngưỡng mộ những người phụ nữ xa xôi ngoài kia khi vượt qua khó khăn để thành công nhưng quên mất rằng mình cũng có một người như vậy ở bên cạnh từ nhỏ. Dù những điều Má làm Má chẳng nghĩ đó là gì to tát cả.


Tuổi thơ của mình gắn với ba nhiều hơn. Vì từ lúc mười tháng tuổi Má đã xa chị em mình để đi làm xa. Ở quê mình có nghề bán xu xa và hầu hết những đứa nhỏ trong xóm mình đều xa mẹ từ nhỏ.
Xa mẹ từ nhỏ, nghe có vẻ đáng thương mà hồi đó tụi mình không thấy vậy. Hii. Đơn giản vì mỗi khi má về lúc nào cũng mua quần áo mới, lúc nào tụi mình cũng được ăn ngon, được chăm chút rồi được cưng chiều.
Nhưng chỉ được vài bữa đầu thôi còn lại sẽ xử lí nghiêm, sẽ dẹp loạn bằng roi liền nếu tụi mình quậy. 😁😁

gia dinh 3
Yêu thương con cái vô bờ bến


Lúc này tụi mình hết vui rồi. Lại nghĩ không biết bao giờ Má lại đi bán nhỉ? Rồi ngày Má chuẩn bị đi hai đứa dặn Má đủ thứ: Má đi khi nào về mua quần áo cho tụi con nghen, mua chôm chôm, mua bánh, mua dép mới nghen, mua…. chỉ thiếu dặn Má giữ gìn sức khỏe thôi. Con nít vô tâm.
Khi lớn lên gia đình có vài biến cố. Mình với Má trở nên có khoảng cách hơn, hay cãi Má. Lúc đó mình nghĩ giá mà Má không phải Má của mình.
Rồi hè năm đó mình về nhà chơi và bị tai nạn xe phải nằm viện và phẫu thuật mũi. Mình chỉ nằm một chỗ nhìn trần nhà thở không nổi vì cái mũi bị bịt rồi. Miệng thì không ngậm lại được vì đau với phải há ra để thở 😁😁. Há mỏ suốt mấy ngày.
Lúc đó người thức trắng đêm chăm chút cho mình từng tí đó là Má. Đôi mắt má thâm vì không ngủ được.
Còn mình chỉ nằm nhìn lên trần nhà và nghiền ngẫm ra vài điều: Được tự do đi lại, được tự ăn, tự thở, tự đi vệ sinh là sung sướng nhất cuộc đời này.
Và thấm thía ra điều to bự là Má luôn yêu thương mình dù như thế nào? Dù giận nhau, cãi nhau, từ mặt nhau Má cũng không bao giờ bỏ mặc mình như mấy anh người yêu. Heee. Từ đó mình chẳng bao giờ hối hận khi làm con gái má nữa. Sáng mắt rồi.
Thật ra con người Má cũng đầy rẫy những tổn thương nhưng có bao giờ biết điều đó, biết gọi tên nó và biết ôm ấp chính mình không nhỉ? Giờ hiểu rồi thương Má không hết lấy đâu ra mà giận mà trách nữa.
Nhân một ngày ngủ sớm và dậy sớm và nhớ Má. Viết rồi xóa viết rồi xóa.
6/12/2020.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You May Also Like